GIÓ LÙA MƯA BAY - CHƯƠNG 1

Mây giăng hờ hững, mưa xuân lất phất rơi.

Chiếc Bentley màu đen lướt qua những vũng nước đọng trên mặt đường nhựa, chậm rãi lăn bánh trên trục đường chính. Tiết xuân năm nay đến muộn mang theo cái lạnh dai dẳng, dù đã sang tháng tư mà hoa cỏ ven đường vẫn còn e ấp chưa chịu bung nở. Phía trước, dòng xe ùn tắc nối đuôi nhau thành một hàng dài. Hàn Nhạn Thời ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, liếc nhìn người đang nghiêng đầu thiếp ngủ trên ghế phụ, đoạn đưa tay kéo nhẹ chiếc mũ áo hoodie của cậu ta lên. Thân hình người nọ cao lớn, vai rộng eo thon, đôi chân dài dường như bị gò bó trong không gian không mấy dư dả của ghế phụ.

Khi chiếc mũ bị kéo lên, mi tâm cậu ta khẽ nhíu lại, đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở.

"Bùi Tranh, ngày nào cũng sống lệch múi giờ thế này, coi chừng có ngày cậu ngủm luôn đấy."

Người trên ghế phụ chẳng buồn đáp lời, Hàn Nhạn Thời bồi thêm một câu.

"Ừ, giỏi thì cứ bơ tôi đi."

Nước mưa hai bên vệ đường bị bánh xe cán qua bắn lên tung tóe, phủ mờ kính chắn gió bằng một màn hơi nước mông lung. Hàn Nhạn Thời cũng hiểu, một kẻ vừa từ Mỹ trở về cần rất nhiều thời gian để ngủ bù giấc ngủ đảo lộn. Vả lại, Bùi Tranh ngoài niềm đam mê mãnh liệt với giấc ngủ ra thì cũng chẳng có thú vui bất lương nào khác. Thấy nhàm chán vì chẳng có gì tiêu khiển, Hàn Nhạn Thời hạ cửa kính xe xuống, để làn gió ẩm ướt lùa vào, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vỉa hè.

Mấy ngày nay mưa xuân triền miên khiến vỉa hè loang lổ những vũng nước. Hàn Nhạn Thời phả một làn khói thuốc mỏng ra ngoài, và rồi, ánh mắt anh ta bất chợt khựng lại nơi bóng hình cô gái vừa bước ra từ sau hàng cây xanh ven đường. Tiết trời hãy còn lạnh, mà cô gái chỉ khoác trên mình độc một chiếc áo dài tay có mũ khá mỏng. Hai tay cô nặng trĩu với hai túi đồ siêu thị cỡ lớn, mỗi bước đi đều nặng nề, gian nan giữa màn mưa bụi giăng mắc.

Hai chiếc túi như hai quả tạ vô hình, kéo oằn tấm lưng mảnh mai của cô xuống.

Gió tạt ngang, thổi những hạt mưa li ti bay xiên trong không khí. Thân hình gầy guộc của cô khẽ run lên trong mưa gió, trông mong manh tựa một cành liễu non đầu mùa đang oằn mình trước cơn gió lạnh. Hàn Nhạn Thời khẽ nheo mắt, cảm giác thân ảnh này có chút quen thuộc, anh ta bắt đầu lục lọi trong ký ức.

"Bùi Tranh, hình như là cô bạn cùng lớp cậu thì phải? Cậu chuyển đến cũng nửa tháng rồi còn gì, tôi nhớ hôm mang nước đến lớp cho cậu có thoáng thấy cô ấy."

Hàn Nhạn Thời vẫn ngậm điếu thuốc, khuỷu tay huých nhẹ vào người bên cạnh: "Phải cô ấy không?"

Bùi Tranh bị cú huých làm cho tỉnh táo đôi chút, mặt không đổi sắc kéo hẳn chiếc mũ hoodie ra sau gáy. Chần chừ vài giây, anh mới lười biếng dõi mắt theo hướng nhìn của Hàn Nhạn Thời, ra ngoài cửa sổ.

Chử Ngọc hôm nay quả thực không may mắn. Chiếc ô để tạm ngoài cửa siêu thị đã không cánh mà bay, may thay chiếc áo cô mặc có mũ, ít nhiều cũng che chắn được phần nào. Cơn mưa lạnh lẽo của tháng tư len lỏi qua lớp vải mỏng manh, từ từ thấm sâu vào da thịt, cuối cùng trở nên ẩm ướt và dính sát một cách khó chịu. Cô lạnh đến run lập cập, dừng bước trước vạch đèn đỏ, chẳng hề hay biết chiếc xe màu đen trên làn đường bên cạnh đã vượt qua giao lộ rồi lặng lẽ quay đầu, dừng lại ngay sát mình.

Cô đưa tay quệt vội dòng nước mưa đang chảy dài trên cằm, định bước tiếp thì một bóng người cao lớn đột ngột chắn ngang trước mặt.

Hàn Nhạn Thời đã hạ kính xe xuống, ánh mắt đầy vẻ hứng thú dõi theo Bùi Tranh bước đến trước mặt Chử Ngọc. Màn mưa bụi mịn màng như bị một bức tường vô hình ngăn lại, túi đồ trên tay Chử Ngọc khẽ đung đưa, cô ngẩng đầu, có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông đang chắn đường mình. Người trước mặt cao hơn cô hẳn một cái đầu, chiếc ô lớn trong tay anh che khuất cả một khoảng trời, bao phủ lấy đỉnh đầu cô.

Anh khẽ nhíu mày, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ không một chút biểu cảm dư thừa, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi đã hơi tái đi vì lạnh của cô.

Giọt mưa từ cằm cô trượt xuống, lăn dài trên vạt áo trước ngực. Chử Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt dò xét anh, rồi tự nhủ tốt nhất không nên dây dưa với hạng người thần kinh có vấn đề. Cô gắng gượng xách hai túi đồ nặng trịch, định lách sang bên cạnh, nhưng vừa nhích được một bước, cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Bùi Tranh cúi người, nhẹ nhàng đỡ lấy hai túi đồ từ tay cô, đoạn dúi chiếc ô đen vào tay cô, giọng nói lạnh lẽo như chính cơn mưa ngoài kia: "Lên xe."

Giọng nói này... có chút quen tai. Chử Ngọc cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt.

Là cậu bạn học mới chuyển đến chưa lâu, ngồi chếch phía bên phải cô. Cô nhớ lờ mờ giáo viên từng nhắc tên cậu ta, nhưng tâm trí Chử Ngọc lúc ấy chỉ toàn là bài tập vừa phát, chẳng buồn để tâm xem cậu ta tên gì, chỉ mơ hồ nhớ được giọng nói khi cậu ta tự giới thiệu. Bị bạn cùng lớp bắt gặp trong tình cảnh thảm hại thế này, liệu còn ai khốn khổ hơn cô nữa không?

Chử Ngọc khẽ thở hắt ra, cầm ô bước đến cạnh xe, ngập ngừng nhìn vào bên trong: "Bạn học, không cần đâu, nhà tôi ở ngay đằng trước thôi, tôi tự về được mà."

Một cảm giác nặng nề, khó chịu đột ngột dâng lên trong lồng ngực, khiến âm cuối của cô gần như lạc đi. Chử Ngọc vịn tay vào cửa xe để đứng vững, còn chưa kịp nói thêm điều gì, người ngồi ở ghế sau đã vươn một tay ra, kéo mạnh cô vào trong. Trước mắt Chử Ngọc tối sầm lại, giây tiếp theo, mông cô đã приземлился* lên một chiếc áo khoác nam mềm mại. Cô ngây người mất vài giây, rồi mới quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Chiếc áo hoodie của Bùi Tranh đã thấm chút hơi ẩm, tay áo được xắn cao lên đến khuỷu, để lộ bắp tay rắn rỏi, đầy sức lực. Chử Ngọc theo bản năng luôn giữ khoảng cách với những người có đường có đường nét góc cạnh và vẻ ngoài tinh xảo. Cô theo bản năng dịch người sát vào cửa kính xe hơn một chút, cách xa anh thêm một khoảng. Đường nét xương mày nối liền của Bùi Tranh trôi chảy và đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu thẳm. Ngũ quan anh phân bố theo một tỉ lệ gần như hoàn hảo, nhưng đôi mắt kia nhìn qua lại ẩn chứa một sự xâm lược khó tả. Chử Ngọc bị ánh nhìn đó làm cho mất tự nhiên, cô khẽ cử động, trong đầu cân nhắc xem nên mở lời chào hỏi ra sao cho phải phép.

Đúng lúc này, Bùi Tranh ném chiếc áo khoác còn lại trong tầm tay về phía ghế lái cho Hàn Nhạn Thời: "Cậu xuống xe."

Hàn Nhạn Thời dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở: "Rồi, tôi xuống xe tắm mưa đây."

Cửa xe đóng lại, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người. Ở cùng một người con trai xa lạ trong một chiếc xe đóng kín cửa thế này khiến Chử Ngọc bất giác cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Bùi Tranh vẫn đang quan sát cô, ánh mắt anh lướt qua đôi môi còn vương những giọt nước mưa li ti, rồi dừng lại nơi ống quần ướt sũng của cô. Chiếc quần jean sáng màu đã ướt hơn phân nửa, để lộ mắt cá chân nhỏ nhắn đeo một sợi chỉ đỏ, nơi những giọt mưa vẫn không ngừng tí tách rơi xuống. Bùi Tranh rút vài tờ khăn giấy, đưa tay ấn nhẹ lên phần đùi ướt của cô. Cơ thể cô thoáng giật mình, cuối cùng cũng dời ánh mắt lên nhìn thẳng vào mặt anh: "Bạn học, cậu gọi tôi lên xe... rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Cậu thiếu bao nhiêu tiền?" Bùi Tranh cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, "Bệnh của cậu, cần bao nhiêu tiền mới có thể chữa khỏi?"

Chử Ngọc thoáng sững người, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Bệnh tình của cô thực ra cũng chẳng phải bí mật gì to tát, hầu như mỗi buổi họp lớp, giáo viên chủ nhiệm đều sẽ nhấn mạnh, đặc biệt nhắc nhở mấy cậu nam sinh nghịch ngợm trong lớp không được phép trêu chọc hay tùy tiện dọa nạt cô. Chử Ngọc rất biết ơn vì điều đó, nhưng cô không ngờ một học sinh mới chuyển trường như cậu ta cũng có thể biết chuyện của cô nhanh đến vậy. Dù cách hỏi có phần khiếm nhã, nhưng việc cậu ta bảo cô lên xe trú mưa cũng xuất phát từ ý tốt, cô hít một hơi, bình tĩnh ngẩng đầu đáp: "Phẫu thuật triệt để cộng thêm quá trình phục hồi chức năng, chắc khoảng tám đến mười vạn*. Tôi sống cùng bà nội, nhà chúng tôi hiện tại không có nguồn thu nhập nào cả, nên tạm thời chưa thể làm phẫu thuật được."

Không khí ấm áp trong xe dần xua đi cái lạnh, cô cảm nhận được máu trong đôi bàn tay đã tê cóng của mình đang bắt đầu lưu thông trở lại.

Bùi Tranh lặng lẽ nhìn cô, rồi từ từ hạ thấp người, nghiêng về phía cô, hơn nửa thân hình cao lớn của anh gần như che khuất tầm nhìn của cô.

"Tiền phẫu thuật, tôi lo," giọng Bùi Tranh khựng lại một nhịp, rồi anh bình tĩnh nói tiếp, "Cậu đến chỗ tôi ở. Tôi rất muốn... liếm cậu một chút."

Đầu óc Chử Ngọc như một cỗ máy đột ngột bị kẹt dây cót. Cô phải hít vào một hơi thật nhẹ mới có thể ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ, thế giới này quả nhiên vẫn còn quá nhiều kẻ điên. Có kẻ tiện tay cuỗm mất chiếc ô của cô ở siêu thị, có người tự dưng chặn đường rồi kéo cô lên xe một cách khó hiểu, lại có kẻ vừa mở miệng đã đòi chi tiền phẫu thuật cho cô rồi tuyên bố muốn... liếm cô. Nhìn bề ngoài đường hoàng, chỉnh tề như vậy, ai ngờ lại có loại sở thích kỳ quái đến thế.

Nhưng mà... liếm chỗ nào?

Cô vô thức nắm chặt lấy phần tay áo ướt sũng, đôi mày nhíu lại gần như dính vào nhau: "... Cậu có thể nói rõ ràng hơn một chút được không?"

Bùi Tranh dường như đang cố lựa chọn từ ngữ sao cho văn nhã hơn, có lẽ để tránh dọa cô sợ đến mức phải nhảy ngay ra khỏi xe. Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc quần jean ướt đẫm nước mưa của cô, lướt một vòng qua phần thân dưới, rồi giữa ánh nhìn đang dần trở nên cứng đờ của Chử Ngọc, anh thản nhiên mở miệng: "Cậu tách chân ra, tôi làm mẫu cho cậu xem."


Chú thích: Vạn ở đây có thể hiểu là mười nghìn Nhân dân tệ (10.000 NDT). 8-10 vạn NDT tương đương khoảng 280-350 triệu VNĐ (tùy tỷ giá).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GLMB - CHƯƠNG 3

GLMB - CHƯƠNG 4