GLMB - CHƯƠNG 7

 Chử Ngọc thực sự không thể nhịn nổi nữa, cô muốn giơ tay đấm cho hắn một cái, nhưng lại đột ngột nhớ đến số dư trong tài khoản của mình, bàn tay giơ lên chỉ đành nén giận buông thõng xuống. Liên tưởng đến chuyện vừa xảy ra, cô quay đầu lại, giọng nói nhàn nhạt: "Tôi không khỏe. Với lại, tôi không muốn làm loại chuyện này ở trường học. Cậu có thể đừng lúc nào cũng đặt tâm tư vào mấy chuyện đó được không? Đây là trường học."

Bùi Tranh nhíu mày: "Tim khó chịu sao?"

Gương mặt Chử Ngọc quanh năm vốn xanh xao, thân hình mảnh khảnh khiến bộ đồng phục rộng thùng thình trên người cô trông càng thêm trống trải. Đồng phục khối 11 và 12 có cùng màu sắc. Năm lớp 10 đặt đồng phục, Chử Ngọc đã cố tình đặt cỡ lớn hơn, với ý định mặc thêm được một năm. Cô liếc mắt đi chỗ khác, cảm thấy ánh mắt người này sắc lẻm như mắt sói, cô đẩy nhẹ người anh ra định đi: "Tôi về chỗ ngồi là ổn thôi."

Bùi Tranh vốn dĩ cũng chỉ định trêu chọc cô một chút, chứ không thật sự có ý định "khai trai" ngay từ sáng sớm. Trong phòng học, các bạn sinh đã lục tục vào chỗ ngồi, bắt đầu giờ tự học buổi sáng. Bùi Tranh đặt quyển sách giáo khoa Ngữ Văn lên bàn, rồi lại nghiêng đầu nhìn sang Chử Ngọc ngồi bên phải. Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài lọn tóc mai hơi xoăn nhẹ vương trên má, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc học thuộc lòng bài thơ cổ trước mặt. Anh nhìn chiếc đồng hồ mình tặng đang nằm trên cổ tay cô, không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên rất nhiều. Anh mở cửa sau, lặng lẽ rời khỏi phòng học.

Hàn Nhạn Thời chính là vua đi muộn, nhưng cậu ta vốn dĩ đã được tuyển thẳng đại học, nên việc có đến trường đi học hay không cũng chẳng quan trọng. Cậu ta không đeo ba lô, tay xoay tròn quả bóng rổ đi lên lầu, vừa ngẩng lên đã chạm phải gương mặt đang mỉm cười của Bùi Tranh. Hàn Nhạn Thời hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi, đến trước tủ đồ cá nhân bên ngoài phòng học, ném quả bóng rổ lên trên nóc tủ, ngáp dài một cái: "Bùi đại thiếu gia hôm nay có nhã hứng đến lớp à?"

"Chử Ngọc ở đây, tôi phải đến," Bùi Tranh thong thả mở tủ đồ của mình, cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, "Nếu không cậu sẽ mò đến đào góc tường nhà tôi mất."

"Cậu bị bệnh thần kinh à," Hàn Nhạn Thời cười lạnh một tiếng, rất muốn dùng quả bóng rổ phang chết cậu ta, "Sáng sớm đã lên cơn."

Bùi Tranh lấy ra một chiếc áo khoác đồng phục khác từ trong tủ, bắp tay rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo phông đen. Anh xoay xoay cổ, rồi lấy ra một hộp kẹo cứng từ ngăn tủ. Hàn Nhạn Thời dựa người vào thành tủ, giọng điệu đầy ẩn ý: "Sao rồi? Mày thật sự thích Chử Ngọc à? Vừa gặp đã yêu?"

Câu hỏi này thật thừa thãi.

Bùi Tranh mặc chiếc áo khoác đồng phục mới vào, kéo khóa lên: "Không hẳn."

Nhưng Chử Ngọc nhất định phải là người của anh. Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy cô nên thuộc về mình. Trước đây chưa từng nói chuyện, nên nói là "thích" thì có vẻ không thỏa đáng, cũng rất gượng ép. Tóm lại, từ lúc nhìn thấy cô ngồi bên cạnh mình, anh đã muốn liếm cô, muốn nâng niu Chử Ngọc trong lòng bàn tay, bồi bổ cho cô khỏe mạnh hơn một chút, muốn cô hồi phục hoàn toàn, và tốt nhất là đừng bao giờ liếc mắt nhìn một thằng đàn ông nào khác.

"Mày đúng là đồ chó, tao nhìn ra rồi, đi tè đánh dấu lãnh thổ," Hàn Nhạn Thời nghiến răng, "Mày không thích mà vẫn chiếm lấy, đến cơ hội cạnh tranh công bằng cũng không cho, cút mẹ mày đi."

Bùi Tranh nhướng mày, mở một viên kẹo ngậm vào miệng: "Cạnh tranh công bằng? Nhạn tử, tao đã nói rồi, đừng có tranh Chử Ngọc với tao."

"Nếu không thì tình bạn này cũng chấm dứt."

"......"

Các tiết học buổi sáng là Toán và Sinh học. Chử Ngọc thường cảm thấy hơi mệt mỏi sau khi học liên tục các môn khoa học tự nhiên. Buổi trưa cô thường không xuống nhà ăn, bởi vì đồ ăn ở đó nhìn chung khá đắt đỏ, một bữa ăn tiết kiệm nhất cũng mất khoảng tám đến mười tệ. Buổi sáng cô sẽ tự chuẩn bị một ít đồ ăn mang đến trường. Chử Ngọc mở cửa sau phòng học, kéo nhẹ chiếc bàn về phía sau một chút, lấy hộp cơm của mình ra.

Một cơn gió thanh mát, se lạnh của buổi chiều luồn qua cửa sổ thổi vào. Chử Ngọc lấy đôi đũa của mình ra, mở hộp cơm trong phòng học vắng lặng.

Bùi Tranh đứng ngay cửa sau, cúi đầu nhìn Chử Ngọc mở hộp cơm. Một chiếc hộp nhỏ nhắn đựng một nửa là cơm trắng, nửa còn lại là khoai tây xào đậu que, không có lấy một chút thịt thà nào. Anh nhìn mà nhíu chặt mày, gập đốt ngón tay lại gõ nhẹ lên khung cửa. Thường thì giờ này chỉ có một mình Chử Ngọc ở lại lớp, cô giật mình vì tiếng động phía sau, quay đầu lại thì thấy vị đại thiếu gia kia đã bước đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế của bạn cùng bàn cô.

"Cậu chỉ ăn có thế này thôi à?"

"Cơm này cho gà ăn còn chê ít nữa là," Bùi Tranh đặt hộp cơm giữ nhiệt của mình lên bàn trước mặt cô, "Ăn cái này đi."

Bùi Tranh mở nắp hộp cơm ba ngăn của mình ra. Bên trong lần lượt là sườn bò hầm khoai tây, tôm nõn xào và cá hấp. Món sườn bò hầm khoai tây với những miếng thịt bò to và đầy đặn tỏa ra mùi thơm nức mũi. Bùi Tranh vặn mở chiếc hộp đựng canh bên cạnh, bên trong là một bát canh tim heo hạt sen táo đỏ vẫn còn bốc khói nghi ngút. Chử Ngọc khẽ ho một tiếng, trên vai cô bất ngờ được phủ thêm chiếc áo khoác của anh.

Chử Ngọc nhìn hộp cơm, im lặng lắc đầu, rồi tiếp tục cầm lấy hộp cơm của mình.

Bùi Tranh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, một tay giật lấy hộp cơm trên tay cô, đặt tót lên chiếc tủ cao hơn cô đến 30 centimet. Chử Ngọc đối với hành vi tồi tệ của anh đã có phần quen thuộc, cô thở dài một hơi quay đầu lại, trong tay đã bị anh dúi cho một đôi đũa. Bùi Tranh gắp một miếng thịt bò lớn đặt vào phần cơm của cô, ngẩng đầu ra lệnh: "Ăn đi."

Chử Ngọc cũng lười tranh cãi với anh. Trước kia khi cô còn nuôi con chó Bichon kia, nó càng làm ầm ĩ thì cô ngược lại càng bình tĩnh. Có lẽ vì sắp bị nó làm cho phát điên, cô đã đặt tên cho nó là Samoyed. Tại sao lại đặt tên một con Bichon là Samoyed, cô cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng "Tiểu Tát" đã hành hạ chủ nhân ban đầu của nó đến suy nhược thần kinh, cô nhận nuôi nó với mức phí chăm sóc 1000 tệ một tháng, từ đó về sau, những đêm khuya thanh vắng, bên tai cô vẫn thường văng vẳng tiếng sủa như tiếng lừa kêu đầy ám ảnh của nó.

Ăn một bữa cơm sao mà cũng mệt mỏi đến thế.

Bùi Tranh nhíu mày nhìn cô gắp miếng thịt bò, cái miệng nhỏ nhắn từ từ đưa vào trong. Miệng cô cũng nhỏ, dáng vẻ khi ăn trông thật bình tĩnh và ôn hòa. Dường như đã nếm được vị ngon của thịt bò, đôi mắt cô sáng lên, tốc độ gắp thức ăn cũng nhanh hơn một chút. Bùi Tranh chống một tay lên đầu, nghiêng người chăm chú nhìn cô ăn. Đôi mắt Chử Ngọc đen láy như quả nho, vừa to vừa đẹp, anh không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

"Ăn hết đi, đừng chỉ ăn một món. Ăn có chút xíu như vậy thì bao giờ mới dưỡng tốt cơ thể được," Bùi Tranh gỡ hết xương cá, gắp phần thịt cá trắng nõn vào bát cô, "Ăn thiếu một miếng, trên giường tôi sẽ cọ cậu thêm một chút."

"....."

Chử Ngọc hít sâu một hơi.

"Cậu có thể đừng mở miệng ra là 'cọ', là 'liếm' được không," cô khẽ nói, giọng điệu gần như khó có thể thốt ra thành lời, "Đây là ở trong trường học."

"Lát nữa cùng tôi đến phòng hoạt động thì tôi sẽ không nói nữa," Bùi Tranh nhướng mày, áp sát mặt vào mặt cô, "Chử Ngọc, lát nữa để tôi đâm vài cái được không? Tôi cứng đến đau chết đi được rồi."


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GIÓ LÙA MƯA BAY - CHƯƠNG 1

GLMB - CHƯƠNG 4

GLMB - CHƯƠNG 3